Đã bao giờ các bạn thấy bố mẹ mình khóc chưa?
--------------------------------------------------------------------------------
Người lớn khóc, họ sẽ chẳng bao giờ muốn con cái nhìn thấy.Vì thế nên chỉ có thẻ nhìn thấy bố mẹ người khác khóc.Những lần như vậy, cảm xúc bao giờ cũng là sự sững sờ xen lẫn chút hối hận.
Một bà mẹ lặng lẽ chùi nc mắt, trách mình ko làm gì hơn đc.Hỏi ai ko thấy mủi lòng??
Tình thương mẹ dành cho tôi, cho tôi tất cả, ko cho tôi thiếu thốn 1 thứ gì, ko để tôi phải thua bạn bè, tôi ăn chơi xa đọa,đòi hỏi nhiều thứ ,có lần tôi bị mẹ la tôi còn quát lớn tiếng lại mà trong đầu ko nghĩ gì, không nghĩ đến mẹ mình trong lòng đang khóc, mẹ mình đang cắm cuối làm đến nổi phải bệnh. Nhưng khi về nhà lúc nào trên miệng cũng nở nụ cười với tôi và em tôi, nhưng tôi biết mẹ đang rất buồn vì tôi.
Rồi những lúc ko nghe lời, mẹ bạn cũng khóc.Không phải vì giận mà vì trách đứa con mình sinh ra mà bản thân mình lại ko thể dạy dỗ.
Trong gia đình, hiếm hoi lắm mới có thể thấy mẹ khóc.Nhưng ai bảo là ko có hả. Nhưng mẹ là trụ cột gia đình, người không thể tỏ ra mềm yếu.Mắt mẹi chỉ đỏ lên, rồi mẹ quẹt ngang mắt .Thế thôi! có lần tôi tự hỏi đã bao giờ bạn làm cho mẹ buồn chưa? hay đã bao giờ bạn thấy họ khóc? Nếu bạn là một đứa con biết thương mẹ, dù có hư đốn đến mức nào cũng không khỏi buồn lòng. Nhiều lúc tôi tự dặn lòng là phải làm đứa con ngoan để khỏj thấy mẹ như thế. Nhưng mà ...
Bạn có có mẹ.Mẹ mang nặng đẻ đau, làm việc quần quật nuôi gia đình,cho bạn bằng anh bằng em. Mẹ nhìn bạn bằng ánh mắt lúc nào cũng tràn ngập tình thương. xoa bàn tay với đầy sự trìu mên lên đầu bạn.Thế thôi. Vậy có lí do gì khi những giọt nước mắt lặng lẽ kia của cha mẹ rơi xuống mà chúng ta lại ko thể trưởng thành lên chút nào? bạn vô tâm hay bạn nhiều khi không để ý đến?
Đến khi nào đó.Bạn cũng sẽ đc là cha, là mẹ.Bạn sẽ hiểu.Bao giờ họ cũng hi sinh cho con cái rất nhiều mà chúng ta chẳng bao giờ có thể kể hết, và đó là cái nợ suốt đời người mà không sao trả nổi!
Mẹ ơi con xin lỗi