Ngô Văn Dinh
Sinh Nhật: 19-07


Mai Thị Mỹ Tiên
Sinh Nhật: 07-09


Phương, Ngọc, Cô Hoàng, Nguyên,Hảo


Ngọc, Hảo nè...nhí nhố chưa!!!


Ngô Lệ Thanh
Sinh Nhật: 01-09


Tổng kết năm 2010 của lớp 10A7 tụi mình nè...


Nguyễn Vĩnh An
Sinh Nhật: ??-??


Hồ Minh Pháp
Sinh Nhật: 27-12


Trần Huỳnh Thanh Phương
Sinh Nhật: 01-05


Dương Thị Ly Na
Sinh Nhật: 29-02


Nguyễn Thị Hảo
Sinh Nhật: 14-03


Ngọc, Oanh, Quân, Mai Tiên


Dinh, Quân ngày tổng kết cuối năm.


Phan Văn Qui
Sinh Nhật: 10-02


Nguyễn Khoa Nam
Sinh Nhật: 06-02


Nguyễn Thị Diễm Kiều
Sinh Nhật: 05-10


Phan Ngân Khánh
Sinh Nhật: 23-04


Nguyễn Văn Tấn Em
Sinh Nhật: 21-08


Kỉ Niệm Hà Tiên năm 2011


Nguyễn Thị Mộng Cầm
Sinh Nhật: 16-04


Phạm Thị Thanh Tuyền
Sinh Nhật: 27-12


Nguyễn Trường An
Sinh Nhật: 25-05


Nguyễn Thị Kiều Oanh
Sinh Nhật: 16-04


Kỉ Niệm ngày khai trương áo tập thể...hehe


Nguyễn Thị Thuỳ Nguyên
Sinh Nhật: 19-09


Nguyễn Thị Cẩm Tiên
Sinh Nhật: 25-09


Lê Minh Quân
Sinh Nhật: 27-01


Phạm Thị Kim Uyên
Sinh Nhật: ??-??


Nguyễn Thị Như Ngọc
Sinh Nhật: 20-03


Nguyễn Thị Kiều Oanh
Sinh Nhật: 04-03


Nguyễn Thị Mỷ Tuyên
Sinh Nhật: 04-06


Huỳnh Long Hồ
Sinh Nhật: 24-05


Kỉ Niệm Tuổi học trò


Tập thể lớp 11a6 <3 <3 <3


Kỉ Niệm ngày 1 tháng 9...<3 <3


Trần Thị Thu Thảo
Sinh Nhật:02-09


Ăn...sát cánh bên nhau...keke.


party của lớp toàn món ngon như thế này...ai còn nhớ hem


Nguyễn Thị Đở
Sinh Nhật: ??-??


Tập san : Chấp Cánh Bay Cao


Cô Trương Thị Cao Hoàng
Sinh Nhật: 02-09


Phan Thị Bé Sáu
Sinh Nhật: ??-??


Trần Thị Liên
Sinh Nhật: 09-07


Võ Văn Âu
Sinh Nhật: 10-05


Dinh, Âu, Trường An


Người Đi Ngoài Phố - Dinh


20-11-2011 - đưa cô về hình như có mình thằng Hồ vs thằng Dinh là con trai...


Long Hồ vs Mai tiên


20-11-2011. Nhà Cô Hoàng...ten ten


10 thằng nam lớp 11a6 đêy...


Phòng học lớp mình đêy...


Áo thằng Vình An chi chít chữ ký ngày tổng kết cuối năm 12


Ngày tổng kết cuối năm 12 - Thật nhiều kỷ niệm phải ko mọi người


Kỉ niệm đi quay video clip "Cần Một Tình Thương" - 2010


Võ Thị Gương
Sinh Nhật: ??-??


Nguyễn Thị Ngọc Hương
Sinh Nhật: 06-04


Trần Thị Kim Đính
Sinh Nhật: ??-??


Phương , Tiên, Oanh B, Kiều. Kỉ niệm Hà Tiên 2011


Thanh Phương, Như Ngọc...ngày "chia"-"tay" Khoa Nam...hehe


Rửa chén...nhiệm vụ bất khả kháng của trai A6...T_T


Lệ Thanh, Quân - Châu Đốc ngày tổng kết cuối năm 2012


Ai còn nhớ tấm này hem...măm măm


Cấm trại cuối cấp...A6 2012


Kỉ niệm Châu Đốc - Tổng kết cuối năm 2012


Nói đến ảnh bựa, ảnh độc...lớp mình có cả đống.=))


Qui rùa đánh cờ caro vs Mỷ Tuyên nè...tấm này đứa nào chụp vậy ta.


Nguyễn Thị Anh Thư
Sinh Nhật: ??-??


Long Hồ - một trong những nhân vật tạo nên nhìu tấm ảnh bựa nhất của lớp.=))


Khánh voi, Ngọc heo...ôi lớp mình là sở thú.@@


20-11-2009, 10a7 kỉ niệm đầu tiên...


Vĩnh An - Lệ Thanh...ten ten


Thầy Đỉnh - dạy toán lớp tụi mình năm 11 nè.


Nhà văn Thanh Tuyền - Ngân Khánh


Mai Tiên, Oanh A...giờ học thể dục cũng tự sướng nữa nè.


Cô Hoàng vs Thuỳ Nguyên - Kỉ niệm Núi Đá Dựng - Hà Tiên 2011


20-11-2009.Bửa sỉn đầu tiên cùng lớp...@@
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 nước mẮt 0f êU shƯƠng

Share | 
●๋•|ŗÙa...£ü√|●๋•
★★Đại Tá★★
★★Đại Tá★★
●๋•|ŗÙa...£ü√|●๋•

Cung Hoàng Đạo : Xử Nữ
Tổng số bài gửi : 163
Xu : 10982
Được Thanks : 63
Tuổi : 30
Đến từ : a6 tại gia

nước mẮt 0f êU shƯƠng Empty
Bài gửiTiêu đề: nước mẮt 0f êU shƯƠng   
nước mẮt 0f êU shƯƠng Icon_minitime1Sat Apr 21, 2012 12:25 pm
Chẳng phải dối lòng mình làm gì, không có hạt bụi nào bay lạc vào mắt
An. Ừ, An khóc đấy! Anh có cười không khi biết rằng cô đang khóc vì anh?
Có lỗi gì đâu khi đấy là nước mắt của yêu thương?



Một ngày mệt nhoài sau hàng tá
bài tập và công việc, An lê mình về phòng, muốn ngã ngay vào giường
nhưng rồi sực nhớ đầu óc đãng trí của cô quên quyển sổ ở giảng đường.
Cuốn sổ viết bài thôi nhưng thi thoảng hứng lên lật lại những trang sau,
buồn vui An đều trải lòng ra đó, phải chạy lên tìm lại. Mở cửa ra, cơn
gió lạnh thốc vào mặt lạnh buốt An vẫn thu mình cố chạy.


Đứng cửa lớp, An thấy một người con trai đang cầm trên tay cuốn sổ của mình, chạy lại giật ngay cuốn sổ cô giương mắt với anh: “Sổ này của tớ, tớ để quên, cho tớ … tớ … xin”. Lúc đó chắc An trông ngố tàu lắm nên anh cứ cười, anh bảo: “Tớ… tớ… không cho cũng có người giật lại, xem ra cuốn sổ này quan trọng lắm, hậu tạ gì đây?”.
An xấu hổ, cứ lúng túng không nói được câu gì, dù thật ra An cũng không
phải là đứa con gái dễ bị cứng họng như thế, nhưng lần này An đã lỗ
mãng, An phải im lặng. Dường như hiểu được suy nghĩ đó, anh nói: “Thôi,
anh đùa đấy, em về đi, anh học trước em một khóa đấy không có "tớ tớ"
đâu nha. Định xem cô gái có cuốn sổ cá tính này là ai lại được gặp em.
Anh gặp rồi, em về đi không phải lo hậu tạ”
. Chỉ chờ có thế An
chạy biến quên cả lời cảm ơn. Về tới phòng rồi tim cô vẫn đập mạnh. Mệt.
An ngủ và sáng hôm sau quên luôn tối qua đã có chuyện gì, lại tung tẩy
cặp sách lên giảng đường.


Những ngày đầu tuần
trôi qua bình lặng như cuộc sống học tập của cô vẫn vậy. Sáng lên giảng
đường, chiều về phòng, tối là thời gian tự học. Đang thời gian ôn thi,
tối tối cô lại lên trường tìm cho mình một góc nơi giảng đường, nhưng
chỗ ngồi quen thuộc hôm nay bỗng có thêm người. An tò mò và mạnh dạn
bước tới, thôi kệ, mình học việc mình không ảnh hưởng, dù lúc đó trong
cô cũng hơi có cảm giác cái người ngồi đó với cô có nét gì quen quen.
Đang lật giở từng trang giáo trình thì bỗng: “Cô bé vô tình thế, gặp ân nhân cũng không một lời chào.”. Ngước mắt nhìn xung quanh và hình như anh ta đang nói chuyện với mình (?), An nghiêng đầu nhìn về phía người kia: “Anh bảo tôi???”.


- Vậy ở đây còn có ai sao? Xem ra bé quên hết rồi. Buồn.


- Bé??? Anh gọi tôi là bé? Chúng ta quen nhau sao?


- Ừ, không quen đâu chỉ biết tí thôi mà. Có người giật sổ chạy í mà.


- ... Ối, anh…


- Anh thôi, đừng ối.


- Anh là người nhặt được cuốn sổ của em? Em... em xin lỗi, trời tối em không nhìn rõ anh. Em cảm ơn!


- Trời tối hay có ai đỏ mặt không giám ngước lên mà rút chạy nhỉ? Mà em cảm ơn gì thế???


-
Em cảm ơn vì hôm trước, em vội quá phải đi nên chưa kịp cảm ơn anh.
Cũng muốn gặp lại anh nhưng mãi chưa gặp được, may thế hôm nay lại được
gặp ở đây.


- Ồ! Vậy à? Thế là anh em mình cũng có duyên rồi đây.



sau đó là màn chào hỏi, lý lịch trích ngang… từ biết đã thành
quen. Cũng từ đó, hàng tối An và Khương lại cùng nhau lên giảng đường
học rồi cùng về. Thi thoảng căng thẳng cả 2 lại cùng nhau dạo bước,
chuyện trò trong sân trường. Cô và anh cứ bên nhau vô tư, trong sáng tới
một ngày họ nhận ra cả hai không thể vắng nhau. Mỗi giọng nói, tiếng
cười, thói quen của Khương, An đều nhớ rõ và Khương cũng vậy. Cứ như
thói quen, cứ mỗi sáng thức dậy là người này bấm số máy người kia, có
khi chỉ là một tin nhắn để nhắc nhau dậy đánh răng, ăn sáng rồi cùng đi
học nhưng như thế cũng đủ để vui cười mỗi ngày.


Chuyện
tình đẹp của họ cứ lớn dần đầy tươi vui và trong sáng với những lần đi
chơi, thả bộ trên từng góc phố Hà Nội, những cái nắm tay bẽn lẽn, những
tin nhắn nhắc nhau giờ ăn, giờ ngủ, những lần hẹn nhau cùng lên giảng
đường học ôn thi. Tình cảm của họ đẹp đến độ những người có yêu An cũng
chỉ biết lặng nhìn cô hạnh phúc bên Khương và những cô nàng kết anh
chàng Khương đàn giỏi, hát hay cũng đành giữ lại mối tình đơn phương
ấy.


4 năm trôi qua, Khương lúc này đang bận
rộn với những đồ án tốt nghiệp. An vẫn bên Khương, cô mang đến cho anh
nụ cười, xóa đi những mệt mỏi căng thẳng, áp lực của chàng sinh viên năm
cuối.


Tình yêu của An và Khương lúc này đã
bước qua năm thứ 3. Từ khi anh đang là anh sinh viên năm 2, An mới ngơ
ngác vào trường vậy mà giờ đây, anh sắp là một kĩ sư. Anh ra trường đi
làm còn An tiếp tục vật lộn với những con số thêm một năm nữa. Yêu và
tin tưởng người yêu nhưng An không khỏi lo lắng cho khoảng thời gian
tới, rồi sẽ như thế nào? Tình cảm của anh có còn dành cho An như trước?
Hiểu được ý nghĩ của An, Khương ôm cô vào lòng nhẹ nhàng vỗ về: “Em
phải tin anh, tin tình cảm đẹp đẽ, bền vững của hai đứa đã có, anh mãi
yêu em. Anh đi làm và sẽ chờ em ra trường, sẽ không có gì thay đổi được
tình cảm ấy. Bé ngốc của anh không được nghĩ linh tinh, vớ vẩn, học tốt
và phải ngoan đấy, không được để ai dụ đâu không là anh ăn thịt em đó.
Ngốc lắm!”.
Những lời nói đó từ Khương đã cho An thêm vững lòng.
Dụi đầu vào lòng Khương, An ngoan ngoãn nằm trong vòng tay rắn chắc của
anh cô thấy mình thật hạnh phúc và yêu anh thêm biết bao. Cô sẽ mãi là
bé ngốc của anh, chỉ riêng anh thôi và anh cũng vậy, sẽ là Khương của
riêng mình An.


Ngày tốt nghiệp cũng tới, anh
tốt nghiệp loại Giỏi và trong thành quả của ngày hôm nay chắc chắn không
thể không nhắc đến tình yêu của An. Năng lực giỏi, giao tiếp tốt, ra
trường anh đã được công ty lớn trong thành phố mời về làm việc. An mừng
cho anh và cũng coi đó là động lực để An cố gắng. Giờ này năm tới, An
cũng sẽ được đứng trên bục đó nhận tấm bằng đỏ như thế. An phải cố gắng,
chỉ một chút nữa thôi, sự nghiệp tương lai và cuộc sống của cô sẽ trong
tay cô.


Thế nhưng, những thay đổi của cuộc
sống nào ai có thể ngờ được. Cô cũng chưa bao giờ tưởng tượng nổi có một
ngày như bây giờ, càng không tin Khương của cô, mà không - Khương từng
là của cô thôi với tình yêu sâu đậm, với những lời yêu thương nay lại có
thể đổi lòng.

Cô đúng là ngốc thật mà, chung thủy trọn tình với Khương, dành hết
mọi quan tâm, lo lắng cho Khương vậy mà cái An nhận được thì sao nào?


1
tháng sau khi ra trường, hễ có thời gian rảnh Khương đều liên lạc với
cô, dù bận thế nào nhưng ngày cuối tuần Khương vẫn dành cho An, vẫn rong
ruổi bên nhau trên con đường phủ đầy kỉ niệm trong những ngày ngập nắng
hay những hôm gió lạnh về. Bên Khương, chưa bao giờ cô thấy lạnh mà chỉ
còn lại hơi ấm, niềm vui.


2 tháng sau khi ra
trường. Những tin nhắn, cuộc gọi ít hơn một chút thôi vì công viêc bận
rộn. An hiểu và càng thương anh hơn. Cuối tuần không có cả ngày bên anh
nhưng dù gì cô vẫn được gặp anh chút ít.


3
tháng sau khi ra trường. Lời xin lỗi vì lỡ hẹn anh dùng nhiều hơn những
lời mong nhớ. Vẫn tự nhủ lòng chỉ vì anh quá bận rộn với công việc chứ
không phải cố ý đâu. Cả tháng anh chỉ đến bên An vào một thoáng bất chợt
nào đó, cái hôn vội rồi anh lại đi. Ừ, anh đi làm rồi mà, sau này mình
đi làm chắc cũng sẽ bận như anh. Không sao.


5
tháng sau khi ra trường. Rất suôn sẻ, anh đã có chút vị trí trong công
ty, anh không còn chạy dài ở những công trình nữa, anh được làm trơ lý
đắc lực cho giám đốc bộ phận. Đỡ mệt hơn cho anh, cô thấy vui. Nhưng…
anh chìm đắm trong những cuộc kí kết trên bàn nhậu, anh bận đi với người
này người nọ, với cô thư kí bên đối tác. An gọi, anh bảo anh gọi lại
sau rồi tắt máy. Chờ mãi mới thấy anh gọi lại: “Dạo này anh bận quá, tối về mệt nên ngủ quên, có gì anh sẽ chủ động liên lạc với em nhé! Đừng lo anh ổn, yêu em nhiều.”.
Không kịp để An nói thêm gì đầu dây bên kia đã tút tút. Lúc này cô nhận
ra hình như khoảng cách giữa cô và anh ngày càng xa, có phải là công
việc bận rộn đến thế không anh? Anh vẫn ổn thật sao? tình cảm anh vẫn
như xưa phải không anh?


6 tháng sau khi ra
trường. Cuối tuần anh và An đi chơi, cùng nhau dạo quanh công viên Thống
Nhất, cô nhí nhảnh chạy trước nhặt lấy mấy cái lá khô rồi vẫy vẫy anh.
Anh cười, nụ cười mang chút gượng gạo, lâu lâu anh lia nhìn đồng hồ. Anh
lại bận. Đi bên cô hình như là trách nhiệm chứ không phải vì anh muốn
vậy nữa.


- Anh ơi, mình về đi, hình như anh đang bận, mà em cũng có bài tập chưa làm xong nữa.


- Ừ, anh xin lỗi, anh đang có cuộc hẹn quan trọng. Vậy em về làm xong bài tập đi rồi hôm nào anh lại qua dẫn đi chơi nhé!


6
tháng 12 ngày sau khi anh ra trường. Một ngày nắng nhạt, căng thẳng với
kì thi, An một mình đạp xe trên phố. Bất giác quay mặt ngó nghiêng phố
xá cô chợt nhận ra dáng hình quen, chiếc áo sơ mi kẻ sọc xanh… cánh tay
quàng lên vai cô gái mặc chiếc váy hồng công sở. An ngỡ như nhìn nhầm,
dừng xe, quay hẳn người lại. Không thể. Khương... không thể nào... Sao
đó lại là anh, tại sao là anh? Cô gái anh đang vui vẻ cười đùa kia là
ai?


An bất động, chẳng còn chút cảm giác. Ghen,
tức giận, uất nghẹn… không… chẳng có cảm giác gì. Chỉ có cái gì đó nhẹ
bỗng, hư không, trước mắt cô nhạt nhòa mọi hình bóng. Khương đã thấy cô,
anh khững lại, nhìn cô gái bên cạnh, nhìn cô và rồi anh im lặng bước
đi, cái ngoái đầu cuối cùng trở nên thừa thãi, vô nghĩa.


An
rõ rồi. An thấm rồi. Đừng dối lòng mình làm gì. Mặc cho nước mắt tuôn
rơi, cô không thể bật khóc nên lời, nhấn phê đan và đạp xe đi vun vút…


6
tháng 19 ngày sau khi anh ra trường. An trở về với cuộc sống của mình,
lao đầu vào học, vào những bài tập lớn bé, vào đồ án tốt nghiệp. Không
có anh, An vẫn phải là An. Thôi khóc. Khương không đáng để được cô khóc.
Số máy của anh, những tin nhắn yêu thương cô vẫn nâng niu nay chỉ còn
là dĩ vãng. Delete all, F5 lại mình. Yêu thương vẫn còn đó gửi anh,
nhưng An quyết không níu kéo những gì không thuộc về mình. Cô không hối
tiếc tình cảm của mình đã dành cho Khương. Chôn chặt một góc kí ức đẹp.



hàng nghìn lí do để yêu nhau thì cũng có hàng nghìn lí do để chia tay.
Giải thích giờ là vô nghĩa. Vẫn cảm ơn anh, bởi anh đã cho An biết cái
gọi là “tình đầu”, cảm ơn kỉ niệm, cảm ơn giảng đường, cảm ơn những hàng
cây vẫn ngày ngày nhẫn nại lắng nghe câu chuyện tình yêu của cô. Cảm ơn
anh đã tốt nghiệp sớm, cảm ơn 6 tháng 12 ngày để cô nhận ra một tình
yêu. Cảm ơn cái ngày nắng nhạt kia đã sớm đến để cô không lãng phí thêm
thời gian và tình cảm của mình.


Tình yêu không
có lỗi. Nước mắt và nỗi nhớ của cô không có lỗi. Không ai sai cũng chẳng
ai đúng. Chỉ biết rằng, tình yêu kia đã không còn. Vậy thôi!

P/s Teenstory


 

nước mẮt 0f êU shƯƠng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

 Similar topics

-
» đỪng shưƠng hẠi Em
» Tại Việt Nam: Chạy xe bằng nước lã và rác thải
» Đoạn clip rơi nước mắt: Sóng thần, chú chó vẫn không bỏ bạn.
» [news] Bin Laden đã chết nước Mĩ ăn mừng
» clip nhac Nụ Hôn Lạnh (lâm Chan Khang)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn lớp 11a6 -Trường THPT An Phú :: Teen Story-
Chuyển đến