♥ Đôi khi cần 1 chút gấp khúc để
cảm nhận rằng ... "con đường ko
bằng phẳng như ta tưởng"
♥ Đôi khi cần 1 chút buồn phiền
để biết rằng .... "ta vẫn còn cảm
xúc - vẫn còn là 1 con người"
♥ Đôi khi cần 1 chút dối trá để
cảm thấy .... "ta ko hoàn toàn sống
thật với bản thân"
♥ Đôi khi cần 1 chút cô đơn để
thấy được rằng ... " ta rất cần 1 cái
ôm, 1 tình yêu, 1 sự quan tâm của
ai đó".
♥ Đôi khi cần 1 chút hạnh phúc
để biết rằng ..... " vẫn còn đâu đó 1
tình yêu dành riêng ch0a pản thân tớ.
--------------------
¤/ Đưa tay ra để rồi...
...thứ nhận được chỉ là khoảng không hụt hẫng...
¤/ Cho đi là hạnh phúc...
...nhưng ai đủ kiên nhẫn và can đảm khi cho đi hoài mà không hề được nhận lại...
¤/ Dừng lại thôi vì mệt mỏi rồi...
...và điều quan trọng là có cố gắng đến đâu cũng thì hạnh phúc ấy cũng không thuộc về tớ...
...Ừ!thì đau đấy nhưng buông thôi...
¤/ Yêu thương đôi khi là buông tay để bàn tay ấy nắm lấy bàn tay khác phù hợp hơn...
" Mang yêu thương xếp vào quá khứ "
--------------
*Đừng chối bỏ những gì đã thuộc về quá khứ
- vì đó là những gì thiêng liêng mà ta đã từng
bước qua !
.
*Đừng quên hết đi quá khứ - vì chẳng bao
giờ ta sẽ có được khoảng thời gian ấy nữa
đâu !
.
*Đừng bao giờ sợ quá khứ - vì nó đã cho ta
bước tiến mới của ngày hôm nay !
.
*Đừng bao giờ chà đạp lên quá khứ - vì ở nơi
đó ta cũng đã từng yêu ai say đắm !
.
Nhưng :
.
~> Đừng bao giờ sống trong quá khứ - vì còn
rất nhiều điều ta phải làm ở tương lai. Hãy để
quá khứ lại
----------------
Không thể quên
1 ai đó
Khi còn quá nhìêu thứ
...Khiến ta...
*Vẫn nhớ về
~ 1 cái tên
...
~ 1 nụ cười
~ 1 ánh mắt yêu thương
~ 1 cử chỉ ân cần
~ 1 ngày sinh nhật
~ 1 số điện thoại
...Và...
~ 1 lời hứa rằng :
"chúng taz sẽ mãi mãi pên nhau"
----------------
Cái gì đến sẽ đến.Và cái gì đi sẽ đi.........
........Cái gì không thuộc về mình.Thì cũng sẽ chẳng thể ở bên mình mãi mãi.......
.......................Thôi thì tay cứ buông xuôi.
Vì vốn dĩ ngay từ lúc bắt đầu, nó đã chưa một lần là của mình........
..............Tất cả cũng chỉ là "Do mình quá kỳ vọng mà thôi".......
-------------------------
Vì em biết thế nào là được yêu...
Vì em biết mình cảm nhận đc điều gì nơi anh...
Vì em biết trái tim anh đã hướng về phía khác...
Vì em biết có người đang né tránh em...
Vì em biết thế nào là hụt hẫng...
Vì em hiểu anh sinh ra chẳng phải cho riêng em...
Và vì em biết mình đang làm phiền 1 người...
Vậy nên...
Em biết mình nên dừng lại ...
Em biết mình nên đi đường khác...
Con đường không có anh...
[You must be registered and logged in to see this image.] -----------------------
Nếu bạn cố gắng làm vì 1 ng cười thì bạn đã yêu người ấy
Nếu 1 người sẵn sàng khóc vì bạn thì người ấy đã yêu bạn
Đừng hứa...
Đừng thề...
Hãy để mọi thứ tự nhiên
... Lời hứa có thể làm ta buồn
Lời thề có thể làm ta đau
Hãy thật lòng với nhau là đủ !!!
-------------------------
~Một vở kịch: .Mang cái tên - Lừa Dối...
.Anh hát Em nghe - Em bè Anh diễn.
~Một vở kịch: .Mang cái tên - Phản Bội...
.Em bè không đạt - Anh liền đổi vai
~Một vở kịch: .Mà Anh đúng - Em sai...
.Em từ bỏ - Anh vào vai diễn mới !!
-----------------------
Hạnh phúc ko phải là cỏ bốn lá
Bởi cỏ bốn lá rất khó tìm
Và khi tìm ngọn cỏ bốn lá, ta đã vô tình giẫm nát
những ngọn cỏ 3 lá khác.
Hạnh phúc của cỏ bốn lá, là thứ hạnh phúc vô vị
Bởi khi tìm kiếm thứ hạnh phúc ấy
ta giẫm đạp lên những thứ khác
Thì đó còn gì là hạnh phúc nữa?
-------------------
Gió à!
]
- Nhờ gió mang lời yêu thương gửi đến người tôi yêu!
]
- Đừng làm lạnh người tôi yêu, gió nhé!
]
- Lặng lẽ thôi. . .
]
. . .Thoáng qua mang sự mát mẻ đến cho họ. . .
]
. . .Gửi đến họ tình yêu của tôi, gió nhé!
]
. . .Âm thầm thôi
Mong họ luôn hạnh phúc!
-------------------
Cuộc đời mỗi chúng ta, ngày ngày, đã và đang có rất nhiều người...
- vẫn lặng lẽ bước vào..
- âm thầm trở nên thân thiết..
- mãi miết trở thành thói quen...
Rồi một ngày
.
.
.
.
nhẹ nhàng thành XA LẠ....
~> Trong cuộc sống, có vô số người lướt qua ta...dù là người ta
iu hay chỉ là bạn...có những người sẽ dừng lại bên cuộc đời ta....&
có những người chỉ lướt qua mà thôi
[You must be registered and logged in to see this image.] ------------------------
Bút chì để lại trên Giấy vết thương nguệch ngoạc.
- Tẩy lặng lẽ xóa nhòa đi vết thương ấy
Tẩy ôm hết vết thương trên Giấy.
- Tẩy chết trong mòn mỏi.
- Nhưng
- Trên Giấy không bao giờ có dấu vết của Tẩy đâu.
Khi Giấy thành 1 bức tranh đẹp chỉ có Chì và Giấy mà thôi
[You must be registered and logged in to see this image.]